Nguyên tắc Khẩu súng của Chekhov

  • "Nhớ là hãy loại bỏ mọi thứ không liên quan đến câu chuyện. Nếu bạn nói trong chương đầu tiên rằng có một cây súng trường treo trên tường, thì trong chương thứ hai hoặc thứ ba, nó nhất định phải khai hỏa. Nếu cây súng trường không khai hỏa, nó không nên được treo lên tường."[3][7]
  • "Người ta không bao giờ được đặt một cây súng trường đã nạp đạn trên sân khấu nếu nó không khai hỏa. Thật sai lầm khi trót hứa mà lại không hề muốn giữ lời." Chekhov, thư gửi Aleksandr Semenovich Lazarev (bút danh của A. S. Gruzinsky), ngày 1 tháng 11 năm 1889.[8][9][10] Ở đây, "khẩu súng" là một đoạn độc thoại mà Chekhov cho là dư thừa và không liên quan đến phần còn lại của vở kịch.
  • "Nếu trong màn kịch đầu tiên, bạn đã treo một khẩu súng lên tường, thì trong các màn kịch sau, nó phải được sử dụng. Nếu không, đừng treo khẩu súng lên tường." Từ Hồi tưởng của Gurlyand về A. P. Chekhov, trong Teatr i iskusstvo 1904, số 28, ngày 11 tháng 7, tr. 521.[11]